Yakutia: Ngôi làng ở nơi lạnh nhất quả đất

Nơi mà nhiệt độ có thể xuống đến hơn -70 độ C. Trẻ con vẫn đi học nếu nhiệt độ mới tầm … -40 độ C!

Thú vị là nhìn dân ở đây không có chút gì giống người Nga. Có tí giống Hàn Quốc, tí giống Nhật, tí giống người Trung Quốc. Nói chung là đặc vẻ châu Á. Nhìn bạn gái chủ kênh này thì không ai có thể nghĩ là người Nga.

Mong là một lần trong đời mình sẽ có dịp đến đây để trải nghiệm cái lạnh. Chắc phải sớm sớm thôi chứ nơi đây không dành cho mấy ông bà già xứ nhiệt đới!

 

Xe đạp

totalwomenscycling.com

Đạp xe là rất vui! Photo: totalwomenscycling.com

Thủa hồng hoang, mình cũng có 1 quả xe có thể nói là nổi nhất nhì ở KTX ĐH. Xe đen trũi, trần trụi và hầm hố so với tất cả thể loại khác. Thành ra mình ít khi được đi vì hở ra là đám bạn xách đi cưa gái mất. Xe không có gac-ba-ga (dĩ nhiên là cũng không có gác-đờ-bu, đi trời mưa thì bùn phết từ chân đến tóc ) nên chở gái cực thích. Gái phải ngồi dóng trước (chắc chắn là rất ê mông), trọn trong vòng tay của xế. Tính ra hiệu quả vs. chi phí thì con xe đó cực năng suất. Số lượng gái mà nó giúp cưa đổ phải tính hàng chục! Cua-rơ kiêm cưa thủ hồi đó có cả Dũng Dê, Cường Lực Sĩ, Tuấn Nghiện … và nhiều thằng mình chỉ còn nhớ mặt.

Nguyên bản con xe đó là chiếc Favorite trứ danh mình năn nỉ xin lại từ papa. Hì hục cả mùa hè tháo tháo, lắp lắp. Sơn thì mua về, lọ mọ tự sơn lấy. Thủa ấy chưa có Internet nên không có tutorial cho món này, cứ làm đại, cạo sơn cũ, đánh sạch rồi phun mù mịt cuối cùng cũng xong ngon lành. Ghi-đông chơi quả ống nước, thẳng băng cho giống xe thể thao. Nhiều thứ khác liên quan đến cưa, đục mà thiếu đồ lại xuống nhà Dũng Dương nhờ. Nhà hắn có dàn đồ làm tiện, nguội thuộc hàng đỉnh ở cả vùng hồi đó. Sau vụ độ xe này, nhẽ ra mình nên theo học ngành cơ khí, máy móc mới phải 🙂

Giờ cũng chơi quả xe đen trũi, có gác-ba-ga đàng hoàng. Chắc thế nên nó không có công năng cưa gái – chỉ để chở trẻ con.

The most beautiful thing in the universe

You know when I said I knew little about love? Well that wasn’t true. I know a lot about love. I’ve seen it. I’ve seen centuries and centuries of it. And it was the only thing that made watching your world bearable. All those wars. Pain and lies. Hate. Made me want to turn away and never look down again. But to see the way that mankind loves. I mean, you can search the furthest reaches of the universe and never find anything more beautiful. So, yes, I know that love is unconditional. But I also know that it can also be unpredictable, unexpected, uncontrollable, unbearable and, well, strangely easy to mistaken for loathing. And, what I’m trying to say, Tristan, is I think I love you! My heart, it feels like my chest can barely contain it. Like it doesn’t belong to me anymore. It belongs to you. And if you wanted it, I’s wish for nothing in exchange. No gifts, no goods, no demonstrations of devotion. Nothing but knowing that you love me, too. Just your heart in exchange for mine. Yvaine in Stardust.