in Linh tinh - Hot Pot

Chuyện của đàn ông già

Chôm của bạn Phan An trên diễn đàn Tathy. Đọc chơi cho đỡ chán cũng được.


Anh có ba loại tâm trạng: (i) hoặc bài hát nào cũng chỉ nghe một xíu rồi bỏ qua, (ii) hoặc bài hát nào cũng nghe (iii), hoặc nghe đi nghe lại một bài hát…Anh thấy mình xem đi xem lại FB của cô.

Cô thuộc loại những người đàn bà tự mua cho mình Iphone. Đó là những người đàn bà khủng khiếp, có thể làm tất cả mọi thứ trên đời.

Giữa hàng ngàn vẻ đẹp thân thể và khuôn mặt lý tưởng, chúng ta lại thường phát điên vì vẻ đẹp và sự đồng điệu về tâm hồn…Trên FB của cô có nhiều câu hay ho kiểu như: “Sai lầm lớn nhất của đời người là chỉ mua có một chai rượu và nghĩ thế là đủ…” hay “Uống rượu đi…Bạn cần tình yêu để làm gì? Để say chăng?”…

Một nhà văn đã viết rằng giống như gió lộng trên đỉnh cô sơn, rượu là thứ cuồng nhiệt phóng khoáng, không phải chỗ cho cuồng nhiệt phái yếu. Đàn bà chỉ uống khi quá chán. Chán là một trạng thái tâm lý phức tạp đặc biệt tinh tế, nó là nơi kết tụ của những bải hoải khi bị vô số nỗi buồn lớn nhỏ vây hãm. Chán là như buông bỏ tất cả, chẳng yêu chẳng ghét, dửng dưng nản chí, mất thiết tha với mọi sự…Anh bảo: “Anh ghét nhất bọn nhà ăn, à quên nhà văn chỉ biết ăn rồi viết ra những điều mà người ta muốn nói nhưng chưa thèm nói”.

Anh tự gọi mình là một tay đua già. Anh kể về cuộc sống của tay đua già: thích ăn thì đi ăn, thích ngủ thì đi ngủ, thích mua một chiếc xe mới – thì cũng đi ngủ… Anh bảo: “Anh đã qua tuổi 20 từ lâu và đến giờ, tất cả những gì anh muốn từ cuộc sống là một con chó…” Từ trước đến nay anh vẫn nghĩ: Tình yêu…kể ra thì cũng tốt đấy nhưng tự do tốt hơn. Mình là chính mình tốt hơn. Vì nụ cười ta trả giá bằng nước mắt, vì niềm vui ta trả giá bằng nỗi buồn, vì niềm tin ta trả giá bằng nỗi thất vọng, vì tình yêu ta trả giá bằng nỗi cô đơn. Ở đời cái gì cũng có giá của nó…

Cô thì bảo: Chết vì tình yêu không khó. Khó ở chỗ là tìm thấy tình yêu mà mình có thể chết vì… Chỉ có thể làm em ngạc nhiên bằng tình yêu thật sự chân thành, không lừa dối. Còn các loại tình yêu khác em đã thấy hết…

Tóm lại, anh và cô quen nhau và đã uống rượu cùng nhau. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên anh và cô nói chuyện với nhau là một ngày mưa. Thật ra bên ngoài mưa hay bão không quan trọng, nếu bên trong bạn đang có một cầu vồng nhỏ…

Anh biết nhiệm vụ của đàn ông là giúp cho đàn bà trở nên yếu đuối. Chẳng cần có anh thì cô cũng đã đủ mạnh mẽ rồi.

Ngày xưa anh đã từng hứa với lòng: “Mình sẽ gọi điện, sẽ nhắn tin, sẽ viết thư điện tử và cả thư tay…nếu em là người mà mình hít thở…”. Anh chợt bắt gặp mình viết thư tay cho cô.
Ai không chờ đợi điều gì thì tất cả những gì người ấy chờ đợi sẽ đến.

Nếu bạn không làm những điều ngu xuẩn nữa, có lẽ bạn đã già… Một ngày, anh bảo cô: “Trong cuộc đời anh chẳng còn lại nhiều những điều tốt đẹp, chỉ còn có em…”
Cô cười phá lên: “Câu này là lời tỏ tình à?”.
Anh làm trò: Mùa hè năm nay, ở Sài Gòn phổ biến câu tỏ tình: “Sự tồn tại của em khiến anh thấy ấm áp hơn cả lò sưởi…”.
Cô bảo: “Anh đầu hàng nhanh quá, chẳng thú vị gì hết…Em nghĩ với anh tiện lợi đấy, nhưng chắc chẳng có khả năng thăng tiến, vì anh không có chút tham vọng nào…”
Anh chống chế: “Em có thể nghĩ xấu về anh cũng được. Chỉ cần em nghĩ về anh là đủ… Tất cả những gì chúng ta có trong cuộc sống, hoặc là do chúng ta xứng đáng, hoặc là do chúng ta đã bỏ lỡ…Anh không muốn bỏ lỡ em…”.
Cô bảo: “Xin lỗi, em chỉ là người đàn bà bán rượu…”.
Anh bỗng nhớ ngày xưa anh có quen một cô bé, anh bảo: “Anh rất thích em…Cho anh xin số của em đi…”. Cô ấy cho anh số tài khoản ngân hàng.

Tình yêu như thể là niềm vui duy nhất trong cuộc đời nhưng chúng ta thường làm hỏng nó, đặt ra cho nó quá nhiều kỳ vọng…
Anh không hiểu nhưng lời của cô, không hiểu cả sự im lặng của cô…
Anh nhắn tin cho cô: “Em cho phép tôi bước vào cuộc đời em làm gì nếu ở đó tôi chỉ là một vị khách…”
Thật ra giữa anh và cô chẳng có gì, ngoài những hồi ức tuyệt vời và tình yêu vô vọng chẳng ai cần…