Cái bệnh lười

Lâu lâu chạy vào “nhà” mình ngó một phát xem có ai “bêu riếu” gì không. Hoặc là xem có được bao nhiêu “khách” rồi. Có lần xem mấy cái thống kê của WordPress.com thấy có tháng blog của mình lọt vào “Top 100 Vietnamese blogs”. Ha ha … khiếp quá đi thôi!

Lazy Cat

Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình lười kinh khủng. Đã “chót dại” lập ra cái blog rồi để đấy, không ngó ngàng gì, không chăm sóc gì. Thế này chẳng khác gì tán được một em xong để đấy làm người yêu hờ. Hờ hờ … so sánh thế đấy. Đúng thì đúng thật nhưng các em vào đây đọc có khi mình vỡ mồm 🙂

Chung quy lại là tại các bệnh lười. Lười kinh khủng. Lười đến mức nghĩ ra dào dạt đủ thứ trên đời, đủ thứ nghĩ suy, đủ thứ ngôn từ hay ho … xong đâu đấy cũng chẳng thèm viết lại, chẳng thèm type cho vào máy tính hay lên blog. Thế thì nghĩ làm quái gì nhỉ? Nghĩ lắm hao nơ-ron, tốn cà phê, tốn thuốc lá thôi! Nhiều khi thấy phí, quá phí!

Không biết y học hiện đại đã có thuốc nào chữa bệnh lười chưa? Hay thôi thì thuốc Nam cũng được. Kiểu thuốc nào mà uống vào sau đó mình hoạt bát hẳn lên. Mỗi khi cái đầu nghĩ gì là tay phải múa loạn xạ để ghi lại ấy. Thế thì mới khỏi phí công nghĩ, phí công uống cà-phê, phí công đốt thuốc …

Nhưng mà lỡ lúc mình nghĩ bậy thì sao nhỉ?

One thought on “Cái bệnh lười”

  1. Haha, cứ gái gú thế thì có ngày chị em cho vỡ mồm thật đấy đại ca ạ, thui về với vợ con cho lành, hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *